ĐỜI SỐNG

NHỮNG CÂU CHUYỆN HAI NỬA BÁN ĐẢO HÀN Nhân quyền
Tầm nhìn mới đối với phụ nữ tị nạn Bắc Hàn

Hội Bảo vệ Quyền Phụ nữ (Women’s Human Rights Defenders) là tổ chức dân sự giúp đỡ phụ nữ tị nạn Bắc Hàn bị xâm phạm nhân quyền trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống ở Nam Hàn. Đặc biệt, dựa trên việc xem xét thực trạng xã hội Bắc Hàn có nhận thức tương đối thấp về tội phạm tình dục, Hội nỗ lực nâng cao nhận thức cho các phụ nữ tị nạn Bắc Hàn, giúp đỡ họ về mặt pháp lý; đồng thời, thông qua các chương trình biểu diễn hợp xướng và tọa đàm, Hội cũng thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, sự đoàn kết giữa phụ nữ hai miền.

Đoàn hợp xướng “Yeoullim” gồm các chị em Nam Hàn và Bắc Hàn đang cùng nhau luyện tập tại nhà thờ Kyungdong ở Seoul dưới sự hướng dẫn của Choi Young-sil, nguyên giáo sư của đại học Sumgkonghoe. Hội Bảo về Quyền Phụ nữ thành lập đoàn hợp xướng Yeoullim vào năm 2011 nhằm tạo gắn kết và thấu hiểu về mặt văn hóa.

Theo thống kê của Viện Giáo dục Thống nhất, cơ quan trực thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đến cuối năm 2017, số lượng người tị nạn Bắc Hàn vào khoảng 31.000 người, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 70%. Nghiêm trọng nhất trong các vấn đề liên quan đến nhân quyền mà các phụ nữ này gặp phải là nạn phân biệt giới tính và bạo lực tình dục. Hội Bảo vệ Quyền Phụ nữ (từ đây gọi là “Hội”) đang trực tiếp giúp đỡ những phụ nữ tị nạn Bắc Hàn gặp khó khăn về vấn đề nhân quyền như vậy. Đặc biệt, Hội tích cực giúp đỡ các phụ nữ phải chịu đựng bốn loại hành vi vi phạm nhân quyền tiêu biểu là bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, quấy rối tình dục, và mại dâm.
“Phụ nữ bị xâm hại rất dễ rơi vào cảm xúc bị cô lập do không biết phải đi đến đâu và làm thế nào để yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết. Đặc biệt, đa phần các trường hợp là những người phụ nữ hòa nhập vào cuộc sống Hàn Quốc chưa lâu, họ chưa có được cộng đồng hay tổ chức đoàn kết khả dĩ có thể yêu cầu giúp đỡ các vấn đề khó khăn cá nhân. Bên cạnh đó, còn xảy ra trường hợp phụ nữ bị xâm hại đủ dũng khí nêu lên vấn đề, tố cáo lại bị xâm phạm đến an toàn và quyền riêng tư trong quá trình điều tra khiến cho họ phải bỏ dở công việc mình đang làm.”
Đó là lời của bà Kim Hyang-soon, đồng chủ tịch của Hội, người từng hoạt động với vai trò cố vấn chuyên môn tại Tổ chức Đường dây nóng cho Phụ nữ Hàn Quốc (Korea Women’s HotLine). Theo Hội, vấn đề đáng chú ý liên quan đến tội phạm tình dục là số vụ bạo hành tình dục đối với phụ nữ tị nạn Bắc Hàn cao gấp 10 lần so với số vụ đối với phụ nữ Nam Hàn. Lee Saem, nhân viên phụ trách tư vấn cho phụ nữ tị nạn Bắc Hàn tại Hội phân tích: “Đây là hậu quả phát sinh từ khác biệt trong nhận thức về nhân quyền giữa hai miền Nam – Bắc, đồng thời là hậu quả từ nền tảng kinh tế thua thiệt của phụ nữ tị nạn Bắc Hàn khiến họ ở địa vị yếu thế.”

Nhận thức thấp về vấn đề xâm phạm nhân quyền
Phản ứng đầu tiên của phụ nữ tị nạn Bắc Hàn đối với “phong trào MeToo” nổi lên gần đây trong và ngoài nước đáng ngạc nhiên. Thậm chí họ còn thắc mắc “Làm sao người ta có thể công khai nói lên những chuyện như vậy được nhỉ?”. Nhận thức như vậy xuất phát từ môi trường văn hóa coi nhẹ hành vi bạo hành tình dục của nam giới trong xã hội Bắc Hàn. Phụ nữ tị nạn Bắc Hàn tất yếu có phản ứng thụ động trước các hành vi bạo hành tình dục do đã quen sống trong môi trường xã hội như thế.
Những phụ nữ này đồng bộc bạch: “Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện đàn ông ở Bắc Hàn phải đi tù vì tội hiếp dâm bao giờ cả”. Khi tội ngoại tình bị phát giác, phụ nữ sẽ bị bêu riếu và trải qua ba tháng trong trại lao động, còn đàn ông thì không nhận bất kì loại hình phạt nào. Ngoài ra, ở Bắc Hàn rất nhiều đàn ông dùng việc nói đùa có gợi dục làm phương tiện giải tỏa bức xúc của họ đối với thể chế nhà nước.
Do khác biệt về thể chế, luật pháp và văn hóa, phần lớn phụ nữ tị nạn Bắc Hàn khó thấu hiểu sự khác biệt giữa hai khái niệm quấy rối tình dục và xâm phạm tình dục. Từ quan niệm cố hữu phải nhẫn nhịn mà sống trong quá trình hòa nhập với xã hội Hàn Quốc, những người phụ nữ này không thể ứng phó trước hành vi bạo lực gia đình. Thêm vào đó, do không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi bạo lực gia đình trong thời gian sống tại Bắc Hàn, đến khi sang Hàn Quốc, việc thiếu thông tin về luật pháp và chế độ liên quan cũng khiến nhiều phụ nữ cố nhẫn nhịn cho qua.

“Đến nay mọi người đều nhận thức là chúng ta phải giúp đỡ phụ nữ tị nạn Bắc Hàn vì họ là người sức yếu thế cô, nhưng giờ đây sự hỗ trợ chúng tôi mong muốn vượt qua phạm vi phúc lợi xã hội như tìm kiếm việc làm, mà mở ra tầm nhìn mới về vấn đề nhân quyền đối với những người phụ nữ này.”

Phụ nữ tị nạn Bắc Hàn trước nguy cơ mại dâm
“Đây là thực trạng mà trong đó nhiều phụ nữ muốn nêu lên vấn đề vi phạm nhân quyền bao gồm cả hành vi bạo hành tình dục lại khó tìm ra phương cách đối kháng tích cực. Đáng tiếc là nhiều tên phạm tội rất biết cách khai thác yếu điểm của phụ nữ tị nạn Bắc Hàn để che giấu hành vi của mình”.
Cô Lee Saem cũng là ký giả cho tờ Dongpo Sarang (Tình Yêu Đồng Bào) phát hành bởi Quỹ Trợ giúp Người tị nạn Nam – Bắc Hana (tên tiếng Anh là Korea Hana Foundation), bản thân cô từng trải qua 10 năm phụ giúp việc nhà tại những khu vực của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải sau khi trốn thoát khỏi Bắc Hàn, đến năm 2011 thì chuyển đến Seoul. Với vai trò là nhân viên tư vấn, Lee chia sẻ về một trường hợp mà cô phụ trách tư vấn như sau.
Đó là câu chuyện về một phụ nữ Bắc Hàn làm công việc chăm sóc ông chủ tịch A của một công ty tại nhà riêng ngày 12 tiếng từ tám giờ sáng đến tám giờ tối. Ông chủ tịch này gặp vấn đề về chân, bệnh tiểu đường nhưng lại thường xuyên thực hiện hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói và sờ mó thân thể. Cứ mỗi khi người phụ nữ này phản kháng do không thể chịu đựng nổi thì ông ta nói “xin lỗi”, nhưng sau đó thì mọi việc vẫn diễn ra như cũ. Dù vậy, người phụ nữ này không từ bỏ công việc của mình. Vì công việc này thù lao cao hơn những công việc khác trong khi cô ấy đang phải dành dụm thật nhiều tiền với hy vọng đưa con gái còn đang ở Bắc Hàn sang Nam Hàn.
Phụ nữ tị nạn Bắc Hàn đa phần bị xâm hại tình dục trong quá trình tìm việc hoặc giới thiệu hôn nhân. Không ít gã đàn ông thực hiện hành vi cưỡng dâm khi tiếp cận họ với lời hứa giúp kiếm việc làm hoặc giới thiệu bạn đời. Có trường hợp Hội tiếp nhận tư vấn cho các phụ nữ cô đơn lên mạng để tìm kiếm bạn đời, trong quá trình quen biết phải chịu đựng sự bạo hành của bạn trai để mong được kết hôn nhưng cuối cùng lại hoàn toàn thất bại. Không ít tay kinh doanh lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của phụ nữ Bắc Hàn phải kiếm từng đồng tiền ít ỏi mưu sinh để dụ dỗ họ vào con đường bán dâm. Một bộ phận phụ nữ tị nạn Bắc Hàn có nhận thức sai lệch rằng “ở Hàn Quốc bán dâm chẳng phải việc gì đáng xấu hổ” đã chấp nhận bước chân vào con đường này. Nhận thức như vậy xuất phát từ lỗi giáo dục ở Bắc Hàn rằng “mại dâm là hiện tượng phổ biến của chủ nghĩa tư bản”.
Theo điều tra năm 2012 của Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc, có đến 30% phụ nữ tị nạn Bắc Hàn trả lời “đã từng bị dụ dỗ đi bán dâm khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc”. Lý do bị dụ dỗ nhiều nhất dĩ nhiên xuất phát từ khó khăn về kinh tế, tương xứng với nguyên nhân tiêu biểu nhất là các chương trình giáo dục hướng nghiệp chưa giúp những phụ nữ này kiếm được việc làm cần thiết.

Lee Saem nhân viên tư vấn của Hội Bảo vệ Quyền phụ Nữ, đồng thời là phóng viên báo Dongpo Sarang xuất bản bởi Quỹ Trợ giúp Người tị nạn Nam – Bắc Hàn (tiếng Anh là Korea Korea Hana Foundation) đang tư vấn cho một người tị nạn Bắc Hàn.

Các chương trình nâng cao nhận thức nhân quyền
Từ năm 2016, Hội Bảo vệ Quyền Phụ nữ đã và đang thực hiện chương trình “tư vấn tại chỗ” dành cho các phụ nữ tị nạn Bắc Hàn do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc ủy thác. Tại đây, Hội còn thực hiện dịch vụ hỗ trợ tổng hợp có các tư vấn viên chuyên môn tham gia. Chương trình “tư vấn tại chỗ” là chương trình được khởi động để giúp đỡ phụ nữ tị nạn Bắc Hàn ổn định về mặt tâm lý đã tổ chức và vận hành các “nhóm chuyên đề” thích hợp cho từng đối tượng khác nhau. Có ba “nhóm chuyên đề” như “nhóm nội trợ” chuyên tư vấn các vấn đề giáo dục con cái và quan hệ vợ chồng, “nhóm hội nghề phụ nữ” chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến lo lắng tại chỗ làm, học nâng cao, và làm việc quá sức, “nhóm giáo dục Đại học” chuyên tư vấn các đối tượng nữ giới trẻ độ tuổi từ 20 đến 30. Trong chương trình “tư vấn tại chỗ”, hoạt động được đánh giá cao nhất là tổ chức cho phụ nữ tham quan du lịch trong nước. Chương trình này thỏa mãn được nhu cầu được đi du lịch tự do của chị em phụ nữ.

Hội Bảo vệ Quyền Phụ nữ xuất bản sổ tay giúp hiểu và giải quyết các vấn đề khác biệt về nhận thức của hai miền Nam Bắc Hàn đối với nạn bạo hành tình dục.

Ngoài ra, Hội còn xuất bản và phân phát các ấn bản như “Quyền phụ nữ mà chị em nên biết”, “Sổ tay hướng dẫn phòng tránh bạo lực trong công tác hỗ trợ phụ nữ tị nạn Bắc Hàn”... đến các cơ quan tổ chức trợ giúp phụ nữ tị nạn Bắc Hàn. Các ấn phẩm này đưa ra thực trạng bạo hành phụ nữ, sự khác biệt trong nhận thức giữa Nam Hàn và Bắc Hàn, phương pháp đối phó... rất chi tiết đối với từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, Hội còn thực hiện clip hướng dẫn phòng tránh bạo lực đối với phụ nữ để sử dụng làm tài liệu giáo dục thực tế tại các cơ quan tổ chức hỗ trợ phụ nữ tị nạn Bắc Hàn như các trung tâm của Quỹ Korea Hana.
Gần đây, Hội bắt đầu phát triển chương trình đào tạo tư vấn viên tổng hợp trên lĩnh vực việc làm và gia đình cho phụ nữ tị nạn Bắc Hàn. Bà Hong Young-hee, đồng chủ tịch Hội giải thích: “Chương trình này nhằm mục đích đào tạo đội ngũ chuyên viên có thể tư vấn cho phụ nữ tị nạn Bắc Hàn thực tế bị mắc kẹt giữa hai vấn đề nan giải là gia đình và việc làm”.

Mô hình đoàn kết mới giữa phụ nữ hai miền
Hội xúc tiến sự đoàn kết giữa phụ nữ hai miền trong công tác hỗ trợ nhân quyền cho phụ nữ tị nạn Bắc Hàn. Nỗ lực này dẫn đến sự thành lập đoàn hợp xướng “Yeoullim” vào năm 2011. Đoàn hợp xướng Yeoullim hằng năm tích cực tham gia vào Đại hội hợp xướng toàn quốc, tên của Đoàn là chữ viết gọn hợp lại của các cụm từ mang ý nghĩa như “phụ nữ hòa hợp”, “âm thanh hòa hợp”. Đoàn hợp xướng cứ mỗi thứ Bảy cách tuần sẽ luyện hát với nhau. Hiện tại, tổng số thành viên đoàn là 35 người, trong đó có khoảng 25 người tham gia mỗi buổi diễn tập. Hội viên Kim Myeong-hwa, một phụ nữ tị nạn Bắc Hàn 60 tuổi chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng thấy khó khăn do khác biệt về văn hóa âm nhạc và phương pháp luyện thanh, thế nhưng càng luyện tập càng quen. Sau giờ tập, chúng tôi được ngồi ăn cùng nhau và trở nên thân thiết hơn với phụ nữ Hàn Quốc. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện”.
Choi Young-sil, nguyên giáo sư Khoa Thần Học thuộc Đại học Sungkonghoe, chỉ huy dàn hợp xướng nhấn mạnh: “Phụ nữ hai miền có những khác biệt về thanh nhạc, khi biểu diễn chung họ phải cố gắng lắng nghe âm thanh của bạn diễn, quá trình này giúp cho họ vượt qua được sự cách biệt và định kiến về nhau và là cơ hội để họ thấu hiểu lẫn nhau hơn.”
Bà Choi Young-ae, chủ tịch Hội đồng quản trị khẳng định ý chí của Hội: “Kể từ năm 2012, mỗi năm chúng tôi nỗ lực lan rộng Lễ hội văn hóa phụ nữ hai miền, đóng vai trò là cầu nối để phụ nữ Bắc Hàn có thể tích cực làm chủ cuộc sống của mình tại Hàn Quốc. Đến nay mọi người đều nhận thức là chúng ta phải giúp đỡ phụ nữ tị nạn Bắc Hàn vì họ là người sức yếu thế cô, nhưng giờ đây sự hỗ trợ chúng tôi mong muốn vượt qua phạm vi phúc lợi xã hội như tìm kiếm việc làm, mà mở ra tầm nhìn mới về vấn đề nhân quyền đối với những người phụ nữ này.”
Hội Bảo vệ Quyền Phụ nữ được thành lập vào năm 2010 dưới vai trò lãnh đạo của bà Choi Young-ae, một nhà hoạt động nhân quyền phụ nữ tiêu biểu. Bà thành lập Trung tâm Tư vấn về Bạo lực Tình dục Hàn Quốc vào năm 1991, là nhân vật đi đầu trong tiến trình nâng cao nhân quyền cho phụ nữ ngay trước khi cụm từ “bạo hành tình dục” được biết đến phổ biến như ngày nay. Đặc biệt, một nét đặc trưng của Hội là có khả năng hợp nhất được thành viên của phe tiến bộ và phe bảo thủ, những người luôn xem tư tưởng của phe mình là ưu việt nhất. Tham gia với vai trò chủ chốt trong Hội có đại diện các đoàn thể vận động nhân quyền cho phụ nữ Hàn Quốc, các nhà nhiên cứu về phụ nữ Bắc Hàn, và phụ nữ tị nạn Bắc Hàn.

Kim Hak-soon Nhà ngôn luận, Giáo sư thỉnh giảng Khoa Truyền Thông – Đại Học Korea.
Ha Ji-kwon Ảnh.
La Duy Tân Dịch
페이스북 유튜브

COMMENTS AND QUESTIONS TO koreana@kf.or.kr
Address: 55, Sinjung-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, 63565, Republic of Korea
Tel: +82-64-804-1000 / Fax: +82-64-804-1273
ⓒ The Korea Foundation. All rights Reserved.

Copyright ⓒ The Korea Foundation All rights reserved.

페이스북 유튜브