ĐỜI SỐNG

HÀN QUỐC TRONG TẦM HỒN BÈ BẠN Hàn Quốc hơn cả người Hàn Quốc

Sống ở Hàn Quốc 19 năm, Lee Mahbub từ một người lao động đơn thuần đã trở thành người đấu tranh cho phong trào công dân, đồng thời là một nhân vật trong giới điện ảnh. Lee Mahbub nói rằng anh sẽ không ngừng đấu tranh cho nhân quyền của công dân cũng như của người dân di cư. Anh cho rằng làm như thế, đất nước Hàn Quốc – quê hương thứ hai mà anh đã chọn sẽ trở thành xã hội khoan dung và cởi mở hơn.

Lee Mahbub là diễn viên, nhà sản xuất phim tài liệu, nhà nhập khẩu và phân phối phim, người lập kế hoạch cho liên hoan phim đồng thời cũng là tác giả. Anh đồng thời cũng có quyền công dân Hàn Quốc. Anh đã sống ở Hàn Quốc gần 20 năm với tư cách là người Hàn Quốc. Chính vì thế, việc hỏi anh có điều gì thích hay không thích đối với đất nước mà anh đã lựa chọn này thực sự sẽ là một câu hỏi ấu trĩ.
Lee Mahbub nói: “Tôi cho rằng mình đã hoàn toàn quen với sinh hoạt ở Hàn Quốc, tất cả mọi cái, từ ẩm thực đến văn hóa. Vì thế, khi trở về thăm Bangladesh quê hương tôi, ngược lại tôi lại thấy có vẻ không thoải mái lắm. Nó giống như cảm giác bạn thấy quặn bụng khi đổi nước uống vậy”.

Lee Mahbub sinh ra ở Bangladesh, đến Hàn Quốc để làm việc. Hiện anh vừa là diễn viên, vừa là nhà sản xuất phim tài liệu, và là người đấu tranh cho phong trào công dân. Anh quản lý công ty M&M International đồng thời cũng là nhà nhập khẩu và phân phối phim nước ngoài.

Sự khởi đầu khác biệt
Lee Mahbub đến Hàn Quốc năm 1999. Khi đó, anh 21 tuổi và có tên là Mahbub Alam. Vốn dĩ anh chỉ mong sẽ làm việc trong khoảng ba năm rồi dùng số tiền kiếm được để học cao học ngành quảnh trị kinh doanh và chuẩn bị tiền chữa trị cho người mẹ đau ốm ở quê nhà. Nhưng hai sự kiện xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch của anh. Đầu tiên là mẹ anh đã mất sau khi anh đến Hàn Quốc được sáu tháng. Điều này đã làm mất đi động lực thôi thúc anh trở về quê hương. Thêm vào đó, những hoàn cảnh khắc nghiệt mà người lao động nước ngoài ở Hàn Quốc phải đối mặt đã thu hút sự chú ý của anh. Sự lợi dụng và kỳ thị đối với người lao động nước ngoài – những người vốn được đến Hàn Quốc như những vị khách mời – thời điểm đó rất phổ biến và vẫn còn tồn tại trên nhiều mặt cho đến tận bây giờ.
Lee Mahbub đối mặt và đấu tranh với những người sử dụng lao động Hàn Quốc có hành vi đánh đập, chửi mắng hay thường xuyên trì hoãn trả lương cho người lao động. Đầu tiên, với tư cách ủy viên thường trực Hiệp hội Người lao động nước ngoài (MTU), anh tham gia vào nhiều tổ chức, bắt đầu từ cuộc đấu tranh phản đối trong vòng một tháng ở nhà thờ Myeongdong ở Seoul – nơi nổi tiếng với tư cách là cứ điểm đấu tranh dân chủ những năm 1980.
Sau đó, anh nhận ra một phương pháp bản thân anh có thể làm tốt hơn và hiệu quả hơn để đạt được mục đích. Đó chính là làm phim tài liệu về cuộc sống của người lao động nước ngoài và người kết hôn di trú. “Từ hồi học phổ thông trung học tôi đã rất thích viết lách và xem phim,” Lee Mahbub nói. Trong Hiệp hội Người lao động nước ngoài, anh làm trong bộ phận quảng cáo và đóng góp nhiều cho việc làm lan tỏa quan điểm của Liên đoàn lao động.
“Tôi muốn thực hiện các công việc của Liên đoàn lao động không phải bằng phương thức mang tính đấu tranh mà bằng phương pháp thú vị hơn một chút. Vì thế, tôi đã giúp xây dựng kế hoạch cho các buổi mít tinh để mọi người có thể hát hoặc thưởng thức những vở kịch vui.” Thông qua những hoạt động như thế, Lee Mahbub đã gặp được những người Hàn Quốc làm trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Trong đó có cả những người làm trong ngành công nghiệp điện ảnh.
Cứ như thế đến một ngày, một đạo diễn đã nhờ anh giới thiệu cho ông ấy một người có thể vào vai một người lao động nước ngoài phải lòng một phụ nữ Hàn Quốc. Anh đã thử thông báo tuyển người nhưng không tìm được. Cuối cùng, anh quyết định nhận vai diễn đó. Anh đảm nhận vai Karim – một người lao động Hồi giáo 29 tuổi đến từ Bangladesh. Karim chịu sự ngược đãi của người chủ sử dụng lao động Hàn Quốc nhưng tuyệt đối không hề nổi giận. Để đóng vai diễn này, Lee đã phải ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm cân. Diễn viên Baek Jin-hee đóng cặp với anh trong vai một học sinh phổ thông trung học 17 tuổi. Đạo diễn Shin Dong-il cũng đã từng hợp tác với họ trong bộ phim “Bandhobi” (theo tiếng Bengal có nghĩa là “Bạn gái”). Bộ phim có lượng người xem nhiều thứ ba trong số các bộ phim độc lập có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Hàn Quốc và diễn viên nước ngoài năm 2009.

Lee Mahbub xuất hiện với tư cách là nhân vật chính – Karim trong phim “Bandhobi”, một bộ phim kinh phí thấp miêu tả tình bạn giữa một người xuất khẩu lao động đến từ Bangladesh và một nữ sinh trung học Hàn Quốc, do Baek Jin-hee thủ vai.

Poster của phim “Thành phố Crane”, một bộ phim khác trong đó Lee Mahbub đóng vai chính, và phim “The Namesake” (Tiêu đề gốc: “Ryeonhi và Yeonhi”) được sản xuất bởi M&M International.

Nỗ lực để khắc phục sự kỳ thị
Đối với Lee Mahbub, đó là một kinh nghiệm tốt nhưng cũng vì nó mà anh phải chịu nhiều thống khổ. Nhiều người Hàn Quốc trên mạng xã hội mắng chửi anh, thậm chí có người còn dọa giết anh. Nhưng anh vốn không lạ với sự kỳ thị dân tộc và chủng tộc. Lúc còn nhỏ, gia đình anh đã chuyển từ Ấn Độ qua Bangladesh. Vì thế, anh trở thành đối tượng chịu sự thiên kiến như một người ngoại tộc tại Bangladesh. “Tôi cảm nhận được việc mọi người, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, đối xử khác với tôi và gia đình tôi”, anh nói. Anh giải thích việc không quay trở về Bangladesh và thay đổi quốc tịch là vì sự kỳ thị mà anh đã phải trải qua ở đó. Nhưng những điều tích cực trong cuộc sống ở đó còn nhiều hơn rất nhiều. Anh tâm sự: “Sự kỳ thị ở Hàn Quốc nặng nề hơn nhiều so với ở quê hương tôi. Thế nên thỉnh thoảng tôi lại có ý nghĩ muốn trở về quê hương.” Nhưng anh cũng biết nếu sợ hãi sự kỳ thị đó và không làm gì thì không thể thay đổi được gì cả. “Càng đau khổ và sợ hãi, tôi lại càng chăm chỉ làm việc.”
Rất may là anh đã được nhiều người Hàn Quốc hỗ trợ cho anh, trong đó có cả những người làm nghệ thuật và đạo diễn phim. Hơn nữa, qua những công việc này, anh đã gặp được vợ của mình là Lee Mi-yeon và đổi tên theo họ vợ. Năm 2012, anh được nhận Giải văn hóa Sejong do Bộ Văn hóa Du lịch và Thể thao trao tặng nhờ những cống hiến của anh đối với việc giúp cho Hàn Quốc trở thành một xã hội cởi mở và khoan dung hơn. “Tôi nghĩ rằng tôi đã là người nhận được tình yêu từ đất nước này,” anh hồi tưởng về thời điểm đó. “Tôi rất muốn mình hoàn toàn trở thành một người Hàn Quốc. Việc này sẽ giúp cho công việc tôi làm ở đây trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.”
Nhưng ngay trước khi anh kịp nhận ra thì anh đã trở thành “người Hàn Quốc từ trong máu thịt”. “Tính cách của tôi trở nên gấp gáp hơn, giống như nhiều người Hàn Quốc khác. Từ lúc nào không biết, tôi cũng mong muốn mọi việc được tiến hành nhanh chóng hơn nữa.” Món ăn mà Lee yêu thích là món samgyeopsal (thịt ba chỉ nướng) ăn cùng với rượu soju. Trong thời gian phát sóng chương trình về người lao động nước ngoài, anh đã cùng dùng bữa với nhiều người lao động nước ngoài có hoàn cảnh khác nhau. Thường thì anh là người chọn món và món ăn anh thường xuyên gọi là thịt gà rán. Đó là vì đối với một người theo đạo Hồi như anh, anh phải tránh không ăn thịt lợn mà thịt bò thì quá đắt. Nhưng cuối cùng thì tất cả đều chán ngấy thịt gà rán mà quay ra chọn thịt ba chỉ nướng và soju. Anh gọi thịt lợn và soju cho đồng nghiệp của mình và bản thân mình vẫn tiếp tục ăn món ăn khác. “Thế rồi một ngày, tôi nảy ra suy nghĩ này. Hãy quên đi những giáo lý tôn giáo làm cho ta không thể vui thú với cuộc sống và giao lưu cùng người khác.” Anh đã nói như vậy. “Lúc đầu cũng có chút ghê ghê và bụng có nôn nao nhưng dần dần tôi đã trở nên thích thú với vị của nó. Khi cảm thấy thịt lợn quá nhiều mỡ thì soju sẽ gọn gàng rửa trôi đi cảm giác đó.”
Hiện tại, Lee Mahbub đang điều hành công ty M&M International chuyên nhập khẩu và phân phối phim nước ngoài chi phí thấp sản xuất tại các quốc gia đang phát triển. Anh từng đến Vienna và tận mắt nhìn thấy bộ phim “Bandhobi” được lồng tiếng và công chiếu thông qua màn hình tivi mờ tối trong một nhà hàng ở đó. Bộ phim cũng được bán dưới dạng đĩa DVD lậu ở Nepal. “Ở nước ngoài cũng có nhu cầu đối với phim Hàn Quốc nhưng họ không có cơ sở hạ tầng để công chiếu những bộ phim đó. Giống như việc hầu như không có biện pháp nào để giới thiệu những bộ phim nước ngoài kinh phí thấp ở Hàn Quốc, cơ hội để những bộ phim kinh phí thấp của Hàn Quốc có thể gặp gỡ khán giả nước ngoài cũng hầu như không có.”
“Tất nhiên, rất khó để làm phim mà không có sự hỗ trợ tài chính,” anh nói thêm. “Nhưng làm thế nào thì cũng không có phương pháp nào để giới thiệu những bộ phim kinh phí thấp đến với khán giả nước ngoài. Vì thế, công ty này đã được thành lập. Nhưng vẫn còn rất thiếu những bộ phim chất lượng tốt. Phần lớn các bộ phim mới chỉ được làm với cốt truyện đơn giản. Kiểu dạng như người Hàn Quốc tốt bụng cứu người lao động nước ngoài chất phác khỏi người Hàn Quốc xấu xa hay đại loại thế.”
Anh muốn hợp tác với những người làm nghệ thuật và những người sản xuất phim có cùng ý tưởng để làm ra những bộ phim thú vị thể hiện được các mặt khác nhau của cộng đồng đa văn hóa Hàn Quốc. “Điều tôi muốn là sản xuất ra một phương tiện truyền thông cho những người Hàn Quốc vẫn chưa quen với vấn đề đa văn hóa. Như thế sẽ giúp tạo cầu nối cho những người nhập cư và người lao động nước ngoài mong muốn gần gũi hơn với người dân bản địa được gặp gỡ nhau.” Anh đồng thời cho biết thêm rằng về vấn đề này, anh có nhiều bất mãn đối với hệ thống phân phối phim ở đây. Vì thiếu những rạp chiếu phim công chiếu những bộ phim kinh phí thấp nên cho dù là bộ phim tốt hay được đầu tư công sức nhiều đến mấy cũng gần như không có cơ hội gặp gỡ khán giả. “Nó giống như mối quan hệ giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ vậy,” anh đề cập. “Các rạp chiếu phim đa hợp, đúng như tên của nó, phải công chiếu những bộ phim đa dạng về nội dung và kinh phí. Nhưng các rạp chiếu phim đa hợp hiện nay chắc phải đổi tên thành rạp chiếu phim đơn năng mới phải.”

“Nói đến “giấc mơ Hàn Quốc” nhiều người thường nghĩ đến việc người lao động nước ngoài nhanh chóng trở nên giàu có và quay về nước. Nhưng trên thực tế phần lớn người lao động nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc đều đang lấp đầy vào những phần cần thiết trong thị trường lao động và làm những công việc với mức lương thấp mà đại đa số người Hàn Quốc không thể làm hoặc không có ý định làm.”

Giấc mơ Hàn Quốc – Mục tiêu xa vời
Lee Mahbub luôn mong muốn nếu có thể, những người lao động nước ngoài và người nhập cư được thể hiện một cách tự nhiên trong các bộ phim của mình. Không quá thê thảm cũng không quá hạnh phúc. Anh đưa ra một ví dụ điển hình là bộ phim hài “The African Doctor” (Tạm dịch, “Bác sĩ người Phi”) của đạo diễn người Pháp Julien Rambaldi. Đó là bộ phim có nội dung nhẹ nhàng mà truyền tải được thông điệp có ý nghĩa.
Lee Mahbub cũng rất quan tâm đến những vấn đề làn sóng Hàn Quốc. Anh luôn trăn trở về việc các nhà hoạch định chính sách làm thế nào để K-pop và các sản phẩm văn hóa khác được nhanh chóng lan tỏa ra thế giới. “Họ có quan tâm đến việc nhập khẩu các sản phẩm văn hóa nước ngoài nhưng chủ yếu giới hạn ở các quốc gia phát triển phương Tây. Hầu như không có ai để tâm đến việc giới thiệu phim của các quốc gia châu Á khác. Mặc dù phần lớn người lao động nước ngoài đều đến từ các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á.”
Vì lý do này, anh tin rằng con đường để Hàn Quốc trở thành quốc gia đa văn hóa thật sự vẫn còn rất xa. Liên quan đến nhận thức của các cơ quan và công chúng, Hàn Quốc vẫn chưa được chuẩn bị để đón nhận dân nhập cư. Vì thế, phúc lợi và quyền lợi của người nhập cư bị lờ đi cũng là chuyện bình thường. Trong mắt anh, những người lãnh đạo của Hàn Quốc hầu như không quan tâm gì đến việc phát triển chính sách mang tính tổng thể. Anh cho rằng việc cô Lee Jasmine, một diễn viên đồng thời là nghệ sĩ gốc Philippines trúng cử đại biểu quốc hội năm 2012 chẳng qua cũng chỉ là một sự kiện đơn lẻ không có kết quả tiếp theo.
“Người nhập cư không chỉ đơn giản là người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc nữa. Trong số họ, có rất nhiều người trở thành người Hàn Quốc thông qua việc nhập quốc tịch hoặc lưu trú lâu dài để học tập hoặc kết hôn,” anh nói.
“Tỷ lệ sinh thấp là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà Hàn Quốc đang phải đối mặt. Người nhập cư có thể giúp giải quyết vấn đề với quy mô không nhỏ trên bức tường dân số nhưng phần lớn người Hàn Quốc lại không quan tâm đến sức mạnh tiềm ẩn này.” Anh cũng cho rằng “giấc mơ Hàn Quốc” đang bị nghiêng về một phía. “Nói đến “giấc mơ Hàn Quốc” nhiều người thường nghĩ đến việc người lao động nước ngoài nhanh chóng trở nên giàu có và về nước. Nhưng trên thực tế phần lớn người lao động nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc đều đang lấp đầy vào những phần cần thiết trong thị trường lao động và làm những công việc với mức lương thấp mà đại đa số người Hàn Quốc không thể làm hoặc không có ý định làm.”
Hầu hết những người Hàn Quốc mà anh gặp khi biết anh đã nhập quốc tịch Hàn Quốc đều hỏi anh đến từ nước nào, đã trở nên giàu có hay chưa. “Tôi rất khó chịu với sự quan tâm vô lễ kiểu khinh thường như thế. Nhưng khổ là có vẻ như nhiều người Hàn Quốc hoặc là không có một chút gì quan tâm đến chúng tôi, hoặc là lại quan tâm đến chúng tôi một cách thái quá.”
Khi được hỏi có mong muốn cá nhân nào không, anh nói rằng muốn được nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai miền Nam – Bắc được giải tỏa. Bởi vì, theo quan điểm của anh, phần lớn người Hàn Quốc thể hiện sự lo lắng bất an thầm lặng vì sự chia cắt này. Anh cũng chỉ trích những vấn đề trong chính sách du lịch của Hàn Quốc và cho rằng cần phát triển hơn nữa những chương trình để khách tham quan có thể trải nghiệm được cuộc sống thường ngày của Hàn Quốc hơn là chỉ tập trung vào một số địa điểm du lịch nổi tiếng.
Với câu hỏi tưởng tượng thế nào về cuộc sống của mình trong 10 năm sắp tới, anh mong rằng mình sẽ tiếp tục dừng chân ở ngành công nghiệp điện ảnh. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 40 và kết hôn được 10 năm, anh vẫn chưa có kế hoạch có con trong tương lai gần. Tại sao? Đó là vì anh không chắc con của mình có thể được sống trong xã hội Hàn Quốc mà không phải chịu sự kỳ thị và thiên kiến hay không. Như lời anh nói, có thể anh đã trở thành người Hàn Quốc hơn cả người Hàn Quốc không biết chừng.

Choi Sung-jin Tổng biên tập báo Korea Biomedical Review
Ahn Hong-beom Ảnh
Lê Hiền Anh Dịch
페이스북 유튜브

COMMENTS AND QUESTIONS TO koreana@kf.or.kr
Address: 55, Sinjung-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, 63565, Republic of Korea
Tel: +82-64-804-1000 / Fax: +82-64-804-1273
ⓒ The Korea Foundation. All rights Reserved.

Copyright ⓒ The Korea Foundation All rights reserved.

페이스북 유튜브