CHUYÊN ĐỀ

Đường đến hiện đại:
Hàn Quốc đầu thế kỷ 20
CHUYÊN ĐỀ 2 Dạo bước Seoul những năm 1930 cùng tiểu thuyết gia Gubo

Hôm nay cũng vậy, khoảng giữa trưa anh lại ra khỏi nhà với quyển sổ và cây gậy ba toong trên tay. Truyện vừa “Một ngày của tiểu thuyết gia Gubo” là tác phẩm mang tính tự sự hư cấu nổi tiếng của nhà văn Park Tae-won miêu tả hành trình đi dạo khắp Seoul “không có chỗ đặc biệt nào để đi” cho đến khi quay về nhà vào sáng sớm ngày hôm sau. Nhà văn Park Tae-won sinh năm 1909 tại Seoul, năm 1950 sang Bắc Triều Tiên trong cuộc biến loạn của đất nước và tiếp tục hoạt động sáng tác ở đó đến khi qua đời năm 1986. Tác phẩm “Một ngày của tiểu thuyết gia Gubo” được đăng nhiều kỳ trên nhật báo “Joseon JungAng Ilbo” trong suốt tháng 8 năm 1934 với phần minh họa của Yi Sang – một tác gia cùng với Park là những người dẫn đầu trường phái hiện đại (modernism) lúc bấy giờ. Chúng ta cùng nhìn lại phong cảnh đô thị cận đại Seoul thời ấy theo bước chân của nhân vật tiểu thuyết gia Gubo và dòng tâm trạng của tác giả Park trong truyện.

Một minh họa của Yi Sang cho tiểu thuyết “Một ngày của tiểu thuyết gia Gubo” của Park Tae-won, đăng nhiều kỳ trên nhật báo Jungang Ilbo tháng 8 năm 1934.

Tuổi trẻ u sầu giữa đô thị thực dân
Mẹ của Gubo không thể hiểu đứa con trai từng du học Đông Kinh [Tokyo] về nhưng đã hai mươi sáu tuổi vẫn chưa nghề nghiệp, chẳng lập gia đình mà chỉ viết lách. Hôm nay, Gubo để lại người mẹ với nỗi lo lắng phía sau và ra khỏi nhà. Bước chân không mục đích, Gubo đi bộ qua đường ray xe điện, ngước nhìn tòa nhà Hwasin [bách hóa đầu tiên của Joseon xây dựng năm 1931 và là tòa nhà cao nhất Seoul lúc bấy giờ] rồi bước vào bên trong. Ở đó, anh bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ cùng với đứa con đang đợi thang máy nên thấy ghen tị [với hạnh phúc ấy] và bỗng dưng Gubo tự hỏi mình phải đi tìm hạnh phúc nơi đâu.

Bước ra phố Jongno [một trong những con đường chính nối trục Đông–Tây Seoul], không suy nghĩ gì, Gubo nhảy lên xe điện đến Dongdaemun rồi quay lại, anh xuống trạm xe trước ngân hàng Joseon và bước vào phòng trà kề đó. Trong phòng trà lúc hai giờ chiều, những người không có việc gì để làm như anh đang vừa uống trà, hút thuốc vừa trò chuyện hay nghe nhạc. Bọn họ đa số đều còn trẻ nhưng tất cả “đang phàn nàn nỗi mệt mỏi và u sầu của mình trong ánh sáng mờ ảo”. Gubo nhìn bức tranh của một họa sĩ nào đó treo trên tường phía trên đầu mình và nghĩ bản thân có lẽ sẽ hạnh phúc nếu có tiền đi phương Tây hay thậm chí chỉ là Đông Kinh.

Phòng trà nơi Gubo đã gọi một ly cà phê và một gói thuốc có tên gọi là “Nangnang Parlour” [樂浪 Parlour, mở cửa năm 1931 là phòng trà đầu tiên ở Gyeongseong do người Hàn điều hành], nằm ở vị trí hiện nay gần khách sạn Westin Chosun, phường Sogong-dong. Chủ nhân nơi này vốn là một họa sĩ, tầng hai của tòa nhà được dùng làm xưởng vẽ, còn tầng một là không gian quán. Vào thứ sáu hàng tuần phòng trà mở bản nhạc thu âm mới của hãng Victor Record và cũng thường xuyên tổ chức triển lãm tranh của các họa sĩ hay kỷ niệm xuất bản của các nhà thơ nên trở thành nơi tụ tập của giới văn nhân nghệ sĩ thời bấy giờ. Nơi đây cũng được biết đến như cứ điểm của các thành viên Guinhoe [Cửu nhân hội] – một nhóm trí thức theo đuổi khuynh hướng văn học nghệ thuật thuần túy mà Park là thành viên.

Nangnang Parlor được mở cửa vào năm 1931 bởi Yi Sun-seok, một nghệ sĩ đã tốt nghiệp trường Nghệ thuật Ueono, Tokyo. Nằm gần vị trí hiện là khách sạn Westin Chosun Seoul, nơi đây nổi tiếng là nơi tụ tập của “các chàng trai tân thời”.

Những người chạy theo đồng tiền
Ra khỏi phòng trà, Gubo tản bộ về phía Dinh toàn quyền Gyeongseong (府廳), ngước nhìn cổng Daehanmun (大漢門, Đại Hán môn) của cung Deoksu (德壽宮, Đức Thọ cung) vừa nghĩ, “cung điện xưa cũ kia khiến lòng người u sầu”, rồi thẫn thờ trong chốc lát giữa dòng người nhộn nhịp qua lại. Tình cờ Gubo gặp người bạn thời tiểu học nên cảm thấy vui mừng. Nhưng trước bộ dạng tồi tàn của anh, người bạn chỉ lạnh nhạt chào rồi bỏ đi mất để lại cho anh với nỗi cô độc và buồn tủi.

Gubo nghĩ nếu đến chỗ đông người tâm trạng sẽ tốt hơn nên anh dời bước về hướng phòng chờ của ga Gyeongseong [ga Seoul hiện nay]. Nhưng trong dòng người “không thể nhìn ra chút tình ấm áp của bất kỳ ai”, nhìn người phụ nữ lớn tuổi ốm đau, người thương nhân đến từ địa phương, mấy người đàn ông khả nghi đang theo dõi mọi người, Gubo cảm thấy tách biệt, buồn chán, và phát hiện nỗi cô đơn trong anh còn lớn hơn. Anh chợt nhận ra sự thật rằng thậm chí cả những nhà phê bình, nhà thơ nhà văn như anh cũng đang sống với giấc mơ hão huyền trong “thời đại đào vàng”. Ở đây, anh tình cờ gặp một người bạn cũ thời trung học, là con trai của chủ một cửa hiệu cầm đồ. Thấy người kém trí thức như anh ta đi cùng với một phụ nữ xinh đẹp, cảm nhận mối quan hệ trao đổi thể xác và vật chất giữa họ, Gubo cho rằng ở khía cạnh nào đó họ đang chia sẻ hạnh phúc và khoái lạc.

Sau đó, Gubo gọi điện thoại cho người bạn vừa là nhà thơ vừa là ký giả chuyên mục xã hội của một tờ báo và hẹn gặp ở phòng trà. Người bạn này phàn nàn với Gubo rằng vì tiền mà ngày nào anh ta cũng phải viết bài báo về tội phạm giết người, cướp giật và phóng hỏa, rồi quay sang bình phẩm về tiểu thuyết của Gubo. Hai người trao đổi về James Joyce một lúc và ra khỏi phòng trà. Người bạn bảo phải về nhà ăn tối và lên xe điện, Gubo cố gắng hiểu người bạn “có cuộc sống gia đình” nên khác với mình.

Cô đơn trong hoàng hôn
Lang thang trong nỗi cô đơn trên ngã tư Jongno, Gubo đi ngang qua đồn cảnh sát Jongno và bước vào một phòng trà nhỏ tìm chủ quán. Bởi chủ nhân của phòng trà này là bạn anh. Nghe nhân viên bảo chủ quán đi ra ngoài sẽ về ngay nên anh quyết định ngồi chờ. [Đây là phòng trà Jebi – “Chim sẻ” mà nhà thơ Yi Sang và người tình gisaeng Geumhong cùng điều hành trong hai năm 1933–1935]. Theo một bài báo trên tạp chí lúc bấy giờ, từ trong phòng trà “đặc biệt với tất cả các tường bằng kính” khách vừa ngồi uống trà vừa có thể ngắm nhìn những cô gái tân thời (sinyeoseong) mang vớ và giày cao gót đi lại trên đại lộ Jongno bên ngoài cửa kính. Trong khi ngồi đợi bạn ở phòng trà này, Gubo hồi tưởng lại người con gái anh yêu thời còn du học ở Đông Kinh.

Ra khỏi phòng trà, ăn một bát canh thịt bò seolleongtang với bạn và chia tay nhau, Gubo lại một mình dạo bước đến ngã tư Gwanghwamun. Một đứa trẻ khoảng mười tuổi cất tiếng hát về mùa xuân, hai kẻ say rượu bá vai nhau ngâm nga bài Susimga (“Sầu tâm ca”) ngật ngưỡng trước mặt anh. Khi một cậu học sinh đội mũ vuông và cô bạn trẻ cùng sóng vai đi ngang qua, Gubo nhìn theo cầu chúc cho tình yêu của họ.

Trên đường Gubo gặp mấy đứa cháu của một người bạn, sau khi mua dưa hấu cho bọn trẻ và tiễn chúng đi, anh quyết định gặp bạn và hướng về phòng trà Nangnang Parlour nơi đã hẹn. Giữa lúc đó, chiếc xe đạp chuyển phát thư tín đi ngang qua, Gubo thầm ao ước một tờ điện tín trên tay. Anh tưởng tượng hình ảnh mình mua hàng nghìn tấm bưu thiếp và ngồi trên ghế trong một góc phòng trà viết thư cho các bạn hữu, lòng tự cảm thấy thỏa mãn.

Bách hóa Hwansin được xây dựng năm 1931, là bách hóa hiện đại đầu tiên của Hàn Quốc. Tòa nhà nằm ở ngã ba nay là phố Jongno, nhưng đã bị phá hủy năm 1987 khi những con đường được mở rộng. © Korea Creative Content Agency

Ga Gyeongseong được xây dựng đầu tiên năm 1900 với cấu trúc bằng gỗ rộng 33 m2, sau đó được xây dựng lại năm 1925 với tòa nhà hai tầng và một tầng hầm. Đây là một trong những nhà ga xe lửa lớn nhất châu Á lúc bấy giờ, cùng với ga Tokyo.

Phố Jongno sáng sớm
Gubo bước vào phòng trà tìm một chỗ ngồi ở góc và lặng yên nghe bản “Valse Sentimentale” của Tchaikovsky (1840–1893) do tay đàn violin Mischa Elman (1891–1967) biểu diễn. Lúc đó một nhân viên của công ty bảo hiểm nhân thọ đang ngồi uống bia đắt tiền với nhóm đồng hành bên cạnh nhận ra Gubo và mời anh sang bàn họ. Không cách nào từ chối, Gubo sang ngồi cùng nhưng khi nghe họ tính toán giá trị tiểu thuyết sang đồng tiền anh cảm thấy khó chịu thì may vừa lúc người bạn bước vào, anh đứng dậy ra khỏi quán.

Hai người bạn, một nhà thơ nghèo và một tiểu thuyết gia nghèo, mang tâm trạng u sầu bước vào quán cà phê uống rượu [quán Café Angel nơi xã giao nổi tiếng thời bấy giờ ở Gyeongseong], người bạn uống rượu nhưng mắc “chứng không cảm nhận được vị rượu”. Gubo cho rằng đó là một loại bệnh thần kinh và quả quyết con người trên thế gian này ai cũng là bệnh nhân thần kinh, chỉ là khác nhau về triệu chứng mà thôi.

Hai người ra khỏi quán đã hai giờ sáng, mưa rơi nhưng trên phố Jongno vẫn đông người qua lại. Bỗng dưng Gubo nghĩ đến gương mặt “nhỏ nhắn, cô đơn, buồn bã” của người mẹ không ngủ chờ đứa con trai. Trước khi chia tay, người bạn nói “hẹn gặp lại ngày mai”, Gubo đáp lại “từ ngày mai sẽ ở nhà viết” rồi nhanh chóng quay gót về nhà. Hôm nay khi bước chân ra khỏi nhà Gubo đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng lúc trở về nhà anh đang nghĩ về hạnh phúc của mẹ.

Song Sok-ze Nhà văn
Hiền Nguyễn Dịch
페이스북 유튜브

COMMENTS AND QUESTIONS TO koreana@kf.or.kr
Address: 55, Sinjung-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, 63565, Republic of Korea
Tel: +82-64-804-1000 / Fax: +82-64-804-1273
ⓒ The Korea Foundation. All rights Reserved.

Copyright ⓒ The Korea Foundation All rights reserved.

페이스북 유튜브