Minhwa - tranh dân gian Hàn Quốc - trước đây chưa được nhiều người biết đến. Sau thập niên 1960, với sự xuất hiện của các nhà sưu tập và nghiên cứu minhwa, những tác phẩm của các họa sĩ diễn giải minhwa theo cách nhìn hiện đại được chú ý, sự quan tâm của công chúng dành cho minhwa đã tăng lên. Gần đây, ngày càng có nhiều người có sở thích về minhwa và các hoạt động mở rộng ra các cuộc thi, hội chợ nghệ thuật, triển lãm... Giáo viên dạy vẽ minhwa Shin Sang-mi bị mê hoặc bởi sự hấp dẫn của tranh minhwa, ban đầu chỉ theo đuổi như một sở thích và giờ đã trở thành giáo viên dạy những người muốn học vẽ minhwa.
Shin Sang-mi đang sống cuộc đời thứ hai, từ một nhân viên văn phòng trở thành một giáo viên dạy tranh minhwa.
Không gian nơi các học viên đầy nhiệt huyết thường xuyên lui tới này được gọi là Morihwa (Mạo ly họa), trong đó mạo là “phiền muộn”, ly là “lìa xa”, họa là “tranh vẽ”, nghĩa là “bức tranh xua tan những lo toan của cuộc sống đời thường”. Mọi người học vẽ minhwa tại đây.
Minhwa là tranh vẽ được sáng tác từ thời Joseon với mục đích trang trí nhà cửa. Nó được gọi là minhwa (dân họa) với nghĩa “bức tranh sinh ra trong nhân dân, được vẽ cho nhân dân và được lưu hành bởi nhân dân”.
Từng lớp từng lớp
Một tuần của cô Shin Sang-mi có hai loại “ngày”. Ngày có lớp và ngày không có lớp. Trong một tuần, cô có ba ngày có lớp và ba ngày không có lớp, ngày còn lại là “ngày đi học”.
Vào ngày có lớp, cô thức dậy vào khoảng 8 giờ sáng, đưa con gái đang học cấp hai đến trường rồi dắt hai chú cún đến phòng tranh. Đó là một căn hộ officetel rộng 69m2, gần Cung điện Gyeongbok (Cảnh Phúc), cách nhà khoảng 10 phút lái xe.
“Ban đầu, tôi tập trung mọi người trong khu phố về nhà dạy miễn phí. Tôi quyết tâm bắt đầu công việc dạy học và chính thức thuê văn phòng khoảng một năm trước. Vì ở gần cung Gyeongbok nên tiền thuê đắt, nhưng có lẽ vì thế mà mọi người khắp cả nước tìm đến học.”
Đến phòng vẽ, cô sạc xe điện và đi dạo với hai chú cún. Sau đó, cô quay về phòng vẽ, đeo tạp dề, tưới nước cho chậu hoa và chuẩn bị giờ học. Lớp học đầu tiên bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút sáng và kết thúc sau ba tiếng đồng hồ.
“Ban đầu, tôi bắt đầu với năm chiếc bàn. Bây giờ tăng lên tám. Mỗi lớp có khoảng tám học viên và hiện tôi đang dạy sáu lớp. Cũng có nhiều người đang xếp hàng đợi vào học khi có chỗ.”
Tranh minhwa không có nhiều sự khác biệt giữa người chuyên và người không chuyên. Đó là do đã có sẵn tranh nền nên người học có thể chọn mẫu muốn vẽ rồi tô màu là được. Thế nên, người nghiệp dư cũng có thể dễ dàng bắt đầu và kết quả cũng khá đẹp.
Minhwa là những bức tranh vẽ có kết quả đạt được tương xứng với công sức bỏ ra. Có thể nói đây là một văn hóa mà bất kể là người chuyên nghiệp hay không chuyên đều có thể tận hưởng.
“Vẽ minhwa là thao tác trộn bột màu thành dạng cao rồi đắp từng lớp, từng lớp màu lên tranh. Phải mất vài tháng mới hoàn thành được một tác phẩm, nhưng nếu cứ làm từ từ như chiêm nghiệm sẽ thấy sức hấp dẫn khiến chúng ta muốn tiếp tục. Đó chính là văn hóa mà bất cứ ai cũng có thể tận hưởng. Cả lớp đều rất vui khi học.”
Tranh minhwa không cần có năng khiếu hay kỹ thuật đặc biệt nào, chỉ cần chăm chỉ sẽ có được kết quả tương xứng với nỗ lực của mình. Đó là thời gian để bạn hoàn toàn quên đi những lo toan của cuộc sống thường ngày và đắm mình vào tranh.
Chỉ ăn và vẽ
Trước khi trở thành giáo viên minhwa, Shin Sang-mi đã có 20 năm đi làm. Cô là nhà thiết kế giấy dán tường, ván sàn, phim dán nội thất cho một tập đoàn lớn.
“Đầu những năm 2000, thị trường jangpan (tấm PVC lót sàn trong nhà ở Hàn Quốc) với thiết kế đa dạng về màu sắc và hoa văn rất sôi động. Vì muốn thể hiện họa tiết con bướm trong tranh minhwa vào ván sàn nên tôi đã được giới thiệu với một họa sĩ tranh minhwa.”
Đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với minhwa.
“Tôi đã đi làm thật sự chăm chỉ. Tôi thường đến công ty sớm nhất và thậm chí còn làm việc cả ngày Chủ nhật dù không ai bảo. Khoảng bốn năm trước, tôi phải nghỉ việc vì con tôi bị bệnh. Tôi bị căng thẳng khi đột nhiên không làm những việc thường làm mỗi ngày trong mấy chục năm. Cơ thể và tâm trí của tôi như một mớ hỗn độn. Tôi nghĩ mình không thể mãi như thế này được, phải đi đâu và vẽ gì đó như hoa mới được. Và tôi tìm đến xưởng vẽ trước nhà. Tôi bắt đầu vẽ minhwa kể từ khi ấy.”
Công việc quả là thú vị. Khi vẽ tranh, cô có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Thực sự đó là những tháng ngày cô chỉ ăn và vẽ. Vì những bức tranh minhwa có thể vẽ ở một nơi có hạn nên cô tìm đến ba bốn lớp học vẽ và vẽ bất cứ thứ gì được học. Cứ như thế, kỹ thuật vẽ của cô tiến bộ hẳn. Trong vòng 2-3 năm, cô đã nắm vững những gì mà người khác cần 10 năm mới học được. Một lúc nào đó, nhận thấy mình có thể vẽ được bình phong, và cô bắt đầu vẽ bình phong. Chỉ trong ba tháng, cô đã hoàn thành bức lẽ ra phải cần khoảng một năm để vẽ. Bức bình phong cô vẽ khi ấy đã nhận giải Nhất tại “Cuộc thi Vẽ minhwa Hàn Quốc”. Cho rằng như thế cũng đủ để mở lớp dạy vẽ nên cô bắt đầu mở lớp và nhận học viên.
“Tôi thấy mình không phải là kiểu người thích ngồi yên ở nhà. Mỗi khi bắt đầu một việc gì, tôi thường tập trung đến mức kiệt sức. Tôi muốn được khen, muốn làm thật tốt. Khi bắt đầu vẽ, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng và có nhiều thời gian chăm sóc con hơn, thế nên cả tôi và con đều khỏe lên.”
Một trong những lý do khiến cô nhanh chóng khẳng định vị trí là một họa sĩ minhwa là nhờ kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp. Cô đã làm công việc phối hợp các màu sắc đỏ, vàng và xanh với nhau trong suốt 20 năm khi thiết kế giấy dán tường, ván sàn, phim dán nội thất.
“Tôi chuyên về mảng tạo màu. Tranh minhwa không quy định màu sắc cố định. Cùng một bức tranh nhưng màu sắc khác nhau tùy vào họa sĩ và phòng tranh. Mỗi người thử nghiệm các màu sắc, tô thử để tìm ra màu sắc của riêng mình. Có nhiều người cho rằng phải sử dụng obangsaek (ngũ phương sắc: xanh, trắng, đỏ, đen, vàng tượng trưng cho năm hướng) rực rỡ mới là minhwa, nhưng tôi luôn có xu hướng giảm bớt tông màu. Tôi nghĩ ngũ phương sắc hợp với nhà truyền thống hanok của Hàn Quốc chứ không hợp với nội thất hiện đại. Bức bình phong tôi vẽ dự thi cũng là bức tối màu nhất trong số các tác phẩm của tôi. Dạo này, tôi bị cuốn bởi màu mù tạt và màu vàng tông nhạt.”
Thứ Ba hàng tuần cô đi học lý luận về minhwa. Cô nghe giảng từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều với khoảng 10 học viên khác.
“Vào ngày trao giải, các lão làng ngồi ở hàng ghế đầu, có một người trông rất giống cha tôi. Tôi đến gặp ông và nói, “Xin hãy nhận con”. Mỗi bông hoa, mỗi con bướm trong tranh đều có ý nghĩa riêng. Tôi muốn biết từng ý nghĩa đó khi vẽ tranh. Đó là lý do tại sao tôi đọc nhiều sách và tham gia nhiều lớp học. Đôi lúc vừa học, chúng tôi vừa ăn cơm, vừa uống rượu makgeolli và nghe thầy giảng.”
Sự vụng về cũng đẹp
Những ngày không có lớp, cô không đến phòng tranh.
“Lúc đầu, tôi nghĩ mình phải vẽ tranh của riêng mình ở đây, nhưng dần dần ở đây giống công ty nên tôi bắt đầu muốn về nhà. Vì thế, tôi làm việc cá nhân ở nhà. Giờ đây, phòng tranh đã có tên tuổi và tôi là người dạy nên việc vẽ tranh vất vả hơn. Vẽ không còn thú vị như xưa nữa bởi suy nghĩ phải làm thật tốt lấn át. Việc xem tranh cho các học viên, nhìn thấy các bức vẽ ngày càng hoàn thiện khiến tôi vui hơn nhiều.”
Phần lớn các học viên là nữ giới ở độ tuổi 40-50. Họ bày tranh và vật liệu lên bàn, rồi tám chuyện và tay không ngừng cử động. Họ giải tỏa căng thẳng trong ba giờ như thế.
Các tác phẩm do học viên của cô Shin vẽ. Tuy cùng một mẫu vẽ nhưng kết quả hoàn thiện có không khí hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào sở thích và sự lựa chọn màu sắc của người vẽ.
“Khi làm việc một mình, tôi cứ lơ lửng không suy nghĩ gì cả. Vào ngày nghỉ, có nhiều khi tôi chần chừ cả ngày rồi đến tối mới bắt đầu, đến khi nhìn lại thì đã rạng sáng. Mẹ tôi đã ngoài 70 và đang là học viên của tôi. Bất cứ ai cũng có thể vẽ được bất kể tuổi tác, thậm chí sự vụng về của người nghiệp dư cũng tạo ra vẻ đẹp cho tranh minhwa. Khi tổ chức triển lãm minhwa của các học viên, tranh cũng bán rất chạy. Vì tranh không đắt nên ai cũng có thể dễ dàng mua và khá nhiều người nước ngoài mua về làm kỷ niệm.”
Niềm vui của các học viên là động lực của cô Shin, đây là niềm vui mà cô chưa từng biết đến khi làm ở công ty. Vào những ngày thức vẽ tranh đến ba bốn giờ sáng rồi ngủ ba bốn tiếng, dạy học chín tiếng một ngày, rất khó để có một bữa ăn đúng nghĩa nhưng cô luôn thấy biết ơn tất cả. Cô biết ơn con đường mới tìm thấy ở cuối con đường của một nhân viên công sở từng dồn hết đam mê nhiệt tình vào công việc; cô biết ơn những học viên đã đi một chặng đường dài đến học hỏi từ một người tuy còn ít kinh nghiệm như cô.
“Cha tôi qua đời cách đây không lâu. Gần đây tôi đang vẽ một bức tranh tặng cha với màu mù tạt và màu xanh lam mà tôi thích.”