Từ thủ phủ đầu tiên Hanseong (Hán Thành), Baekje từng dời đô về phía Nam hailần. Trước khi dời đô về Ungjin, tức Gomnaru (nay là Gongju) năm 475, ngườiBaekje (Bách Tế) ở Hanseong tận dụng địa hình đồi núi bên lưu vực sông Hàn (HánGiang) để xây Hoàng thành cùng tường thành vượt núi bao bọc xung quanh bảo vệ,đồng thời lập các cụm dân cư vùng lân cận sinh sống bằng nghề nông. Dấu tích ấyvẫn còn lại cho đến ngày nay giữa rừng cao ốc và chung cư hiện đại ở quận Songpavà quận Gangdong phía Đông Nam Seoul.
Thuộc khu lăng mộ Baekje phường Seokchon phía đôngnam Seoul, ngôi mộ số 3 được cho là nơi chôn cất vuaGeunchogo, người có công lớn trong việc mở rộng lãnhthổ bành trướng thế lực cho Baekje. Sự giống nhau về mặthình thức với lăng mộ Goguryeo, ngôi mộ này cho thấyquan hệ khắng khít giữa giới thống trị của hai vương quốccổ đại.
Trong tổng số 50 triệu dân của Hàn Quốc hiện nay cókhoảng 20 triệu người sinh sống ở vùng thủ đô gồmSeoul và các khu vực lân cận. Seoul chính là trái timcủa bán đảo Hàn, một thành phố có bề dày lịch sử với nhiềulớp văn hoá đa dạng được tích tụ suốt 2.000 năm từ thời nhànước Baekje được thành lập trước công nguyên cho đến thời“Gangnam style” thế kỉ 21.Thế nhưng đáng buồn thay, Seoulcũng là một thành phố chưa bộc lộ được hết độ sâu rộng vềvăn hoá lịch sử ấy của mình.
Rất nhiều di sản văn hoá của đất nước đã bị thiêu rụi trongcác cuộc xâm lược liên tiếp của Khiết Đan và Mông Cổ trongthời Goryeo (918-1392), Nhật Bản (sự kiện Nhâm Thìn OaLoạn, 1592-1598) trong thời Joseon, hay nhà Thanh (sự kiệnBính Tí Hồ Loạn, 1636-1637). Bước vào thế kỉ 20, cả nước lạibiến thành bình địa trong thời cai trị thực dân, tiếp đó là chiếntranh liên Triều. Di sản văn hóa còn lại không được bao nhiêunhưng phần lớn sau đó bị phá hủy trong làn sóng công nghiệphoá và phát triển như vũ bão.
Đó là lí do vì sao những di sản văn hoá còn sót lại ở Seoulngày nay nằm rải rác khắp nơi. Phải nối các điểm ấy lại, từ cácđường nối ấy phác họa bề mặt, rồi từ các bề mặt ấy dựng lênhình ảnh 3D, có như vậy mới cảm nhận được trọn vẹn giá trịvăn hoá lịch sử của Seoul.
Lập quốc bên lưu vực sông Hàn
Ở phương Đông, đời sống của mỗi sinh mệnh được nhậnthức trong mối quan hệ hữu cơ giữa trời – đất và con người. Vớitư cách là không gian sống của con người, đất nhìn chung đượctạo bởi núi và sông, hai yếu tố đời đời tồn tại song song vừa cóquan hệ tương sinh vừa có quan hệ đối xứng. Dòng nước bắtnguồn từ nơi hai rặng núi gặp nhau chảy trên theo mảnh đấtđược ôm trọn bởi hai rặng núi ấy nên từ xưa người ta đã thườngchọn vùng đất quanh dòng sông làm nơi sinh sống.
Bờ dậu gỗ được bố trí dọc theo mặt phía bắc của thổthành Mongchon.
Vào thời tam quốc cổ đại giao tranh, những cuộc chiến giànhgiật lưu vực sông Hàn chưa bao giờ dứt trên bán đảo Hàn. Quốcgia đầu tiên chiếm được lưu vực sông Hàn sau các cuộc tranhbá giữa ba nước chính là Baekje. Về lịch sử lập quốc của Baekjecó nhiều giả thiết, nhưng chung quy tổ tiên của nhà nước này làanh em Biryu (Phất Lưu) và Onjo (Ôn Tộ), những người đã cùngđoàn tùy tùng rời Buyeo (Phù Dư) ở Mãn Châu đi xuống phươngNam. Họ là con trai của Jumong, nhà vua lập quốc Goguryeo(Cao Câu Ly). Người em Onjo chọn lưu vực sông Hàn, trong khingười anh Biryu chọn Michuhol, tức Incheon ngày nay. Onjo banchức quan cho 10 thuộc hạ có công giúp mình, rồi đặt tên nướclà Sipje (Thập Tế). Sau đó khi anh trai, tức vua Michuhol băng hà,bách tính ở đây kéo đến xin theo nên Onjo nhận thêm dân và đổitên nước thành Baekje (Bách Tế).
Quốc gia này về sau mở rộng dần về phía Nam, có thêm khuvực tỉnh Gyeonggi-do, Chungcheong-do và Jeolla-do ngày nay.Lấy được 100 lí đất (khoảng 40km) từ Mokji (Mộc Chi quốc) –thế lực dẫn đầu trong liên minh Mã Hàn gồm 54 quốc gia, Baekjetập hợp các thế lực trong khu vực, xây dựng lực lượng rồi thôntính Mokji. Baekje trở thành minh chủ mới của liên minh Mã Hàn,tạo được nền tảng vững chắc cho nhà nước. Thời kì đầu với hệthống năm bộ, nhà vua chỉ cai quản vùng đất trực thuộc nơi đặthoàng thành, còn các khu vực khác được quản lý gián tiếp thôngqua người đứng đầu năm bộ. Nhưng không lâu sau, Baekje ápdụng hệ thống cai trị của quốc gia cổ đại, tiếp nhận thêm dân rồixây dựng thành quách để tăng cường hệ thống phòng thủ.
Từ đó thổ thành Pungnap và thổ thành Mongchon được xâydựng. Xét về địa hình, Pungnap là bình địa thành được xây trênvùng đất bằng phẳng, trong khi Mongchon là sơn thành, tậndụng đồi núi tự nhiên để đối phó với những trường hợp khẩncấp. Còn xét về vị trí, Pungnap nằm về phía Bắc của Hoàng cungnên còn được gọi là Bắc thành, trong khi Mongchon nằm ở phíaNam nên được gọi là Nam thành. Hệ thống “nhị thành” Nam –Bắc này tương tự hệ thống thành Gungnae và sơn thành Hwandocủa Goguryeo trước đó (nay nằm ở Mãn Châu).
Con hào nước bao quanh thành Mongchon nay đã trởthành một cái hồ.
Thành này được cho là nơi đặt Hoàng cung. Ở đây từng có rất nhiều công trình “mộc mạcnhưng không nhếch nhác, tráng lệ nhưng không xa hoa” theo cách diễn đạt của “Tam1 Quốc sử kí”.
Những mảnh ghép lịch sử nhặt nhạnh được từ di tíchthành cổ
Pungnap là thành đắp đất được xây trên vùng đất bằng vensông Hàn. Thành có chu vi 3.470m, cao từ 6m đến 13,3m,tường rộng từ 30m đến 70m. Toàn thành được bao bọc bởimột hào nước rộng đóng vai trò ngăn cản đường tấn công của địch. Thành có hình ovan trải dàihướng nam bắc với cạnh đông 1,500m, cạnh nam 200m, cạnh bắc 300m. Mảng tường phía tâyđã bị phá huỷ trong trận lụt Ất Sửu (1925), hiện đang được phục chế. Thành được chia làm bốnkhu nên có khả năng thời bấy giờ từng có bốn cổng ra vào.
Mặt cắt ngang bức tường củathành Pungnap được mô phỏnglại và trưng bày ở tiền sảnh bảotàng Seoul Baekje. Có thể thấycác lớp đất được chồng lênnhau để xây thành chiến lũy.
Thành này được cho là nơi đặt Hoàng cung. Ở đây từng có rất nhiều công trình “mộc mạcnhưng không nhếch nhác, tráng lệ nhưng không xa hoa” theo cách diễn đạt của “Tam Quốc sửkí” (Samguk sagi, 三國史記).
Kết quả khai quật cho thấy thành quách và vùng lân cận các công trình nhà ở tập thể được baobọc bởi con hào được đào ba lớp để dẫn nước vào. Đủ loại vật dụng dùng trong sinh hoạt cũngđược phát hiện trong tình trạng nguyên vẹn. Căn cứ theo phát hiện về các thủy huyệt (lỗ nước) vàvết tích đường xá có thể thấy từng có rất nhiều công trình của nhà nước cổ đại trong Hoàng cung.
Nằm cách Pungnap khoảng 700m về phía đông nam, Mongchon là một thành đắp đất độcđáo được xây dựng theo cấu trúc kép với thành trong và thành ngoài, tận dụng địa hình đồi núidưới chân những ngọn núi cao xung quanh. Tường thành được đắp bằng đất bùn với nhữngmặt dốc được chăm chút gọt dũa khi cần.
Mặt phía bắc có dựng hàng dậu gỗ, bên ngoài là con hào nước bao bọc. Con hào này hiệnđược cải tạo thành ao sen. Tổng chiều dài của các đoạn tường thành tính theo mép trên củatường khoảng 2.285m. Ở tường bao phía đông bắc có “ngoại thành” với dạng đường thẳng dàikhoảng 270m, cao trên dưới 30m.
Vẫn còn dấu tích cho thấy từng có hàng dậu gỗ ở phần cao nhất của vùng ngoại thành và mặtdốc ở phía bắc. Đồng thời căn cứ vào việc mặt nghiêng được gọt dũa tạo độ dốc lớn cùng conhào được đào có thể thấy rằng đây là căn cứ đối phó với sự xâm lược từ phía bắc.
Đặc biệt người ta khai quật được những công trình quân sự có nền và móng làm bằng các tấmđá mỏng xếp chồng lên nhau, ở trên đắp đất (Panchukseongto), nơi được xem từng có các vọnggác và dấu vết của các “hố lưu trữ” (trữ tàng huyệt) đóngvai trò như nhà kho chứa đồ đạc. Từ đó càng có cơ sở đểcho rằng đây không phải là Hoàng thành mà là pháo đài cuốicùng để phòng vệ, đối phó với những tình huống khẩn cấp.
Gần đây trong quá trình khai quật thổ thành Mongchon,người ta còn phát hiện con đường hai làn xe rộng 18,6m,sử dụng từ thời Baekje cho đến thời Goguryeo. Đây là conđường có quy mô lớn nhất trong số các con đường của thờiBaekje được xác định cho đến ngày nay, đồng thời là conđường hai làn xe lâu đời nhất được phát hiện ở Hàn Quốc.Người ta cho rằng con đường này là “đại lộ” nối thổ thànhMongchon và thổ thành Pungnap, chạy từ trong thành Mongchonra cửa Bắc ra ngoài. Sau khi Baekje dời đô về phíaNam rồi trở thành lãnh thổ Goguryeo, con đường này trải quaba lần sửa sang và mở rộng để có diện mạo như lúc khaiquật. Con đường lát đá, đất phong hoá và đất sét này vốn rấtchắc chắn nên không còn để lại dấu vết bánh xe kéo.
Một di vật quan trọng khác được phát hiện nơi đây làmảnh chum Baekje dạng cổ ngắn, miệng bằng, có khắc chữ“Quan” (官) với ý nghĩa “quan sảnh” (hay quan nha). Việc pháthiện loại đồ gốm có khắc chữ như thế này trong khu di tíchBaekje là việc chưa từng có tiền lệ, một lần nữa khẳng địnhrằng thổ thành Mongchon không đơn thuần là thành phòngthủ mà đó còn là một đô thành (thủ phủ).

Những ngôi mộ đủ loại
Ở khu vực phường Seokchon, phường Garak và phường Bangiphía nam hai thành là khu lăng mộ của tầng lớp thống trị thời bấy giờ.Trong quyển 3 của “Triều Tiên Cổ Tích Đồ Phả” (Joseon gojeok dobo)phát hành thời Nhật đô hộ năm 1916 có ghi chép rằng những ngôi mộcó thể xác định được sự tồn tại bao gồm 23 ngôi mộ đắp đất, 66 ngôimộ đá dạng bậc thang (dolmuji). Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn lại khoảng30 ngôi mộ với bảy ngôi mộ đá dạng bậc thang cỡ lớn và các ngôi mộdạng thổ khoáng mộ hay úng quan mộ (mộ chum). Việc các ngôi mộđá dạng bậc thang theo phong cách Goguryeo nằm rải rác khắp nơi ởđây cho thấy các thế lực lập quốc ở Baekje có mối quan hệ khá khắngkhít với Goguryeo. Ngoài ra ở khu vực này còn có lẫn những ngôi mộdạng thổ khoáng mộ quy mô nhỏ của các quan chức thông thườnghay thường dân thuộc các thời kì khác nhau.
Ở khu phường Seokchon có rất nhiều ngôi mộ thuộc đủ giai cấpđược xây từ thế kỉ 3 đến thế kỉ 5. Ba ngôi mộ lớn nhất ở quần thể mộcổ này thuộc loại mộ đá dạng bậc thang hình tứ giác dài 45,5m, rộng43,7m và cao 4,5m; hiện chỉ còn lại ba bậc thang bên dưới. Theo phỏngđoán, lăng mộ này được xây vào giữa thế kỉ 3 đến thế kỉ 4, là mộ củavua Geunchogo (Cận Tiêu Cổ Vương, tại vị 346-375), người có công gâydựng Baekje thời ở Hanseong thành một quốc gia cổ đại hùng mạnh.
Nằm bên trong công viên SeoulOlympic, Bảo tàng Seoul Baekjetổ chức nhiều buổi triển lãmkhác nhau, nhấn mạnh thời tiềnsử trước khi những nhà lậpquốc Baekje đến định cư ở lưuvực sông Hàn, cùng với đó là haivương quốc láng giềng Goguryeovà Silla, những nhà nướcchiếm cứ khu vực này về sau.
THAM QUAN DI TÍCH BAEKJEGIỮA LÒNG SEOUL
Hồ Seokchon ôm lấy khu mua sắm giải trí quy mô lớn LotteWorld ở Jamsil vốn dĩ là một nhánh của sông Hàn, nhưng trởthành hồ từ sau khi dòng nước bị điều hướng cho thẳng lạivào thập niên 1970 để đối phó với lũ lụt. Hồ được chia thànhhồ Đông và hồ Tây, trong đó trên cồn đảo của hồ Tây có biaSamjeondo-một vết sẹo để lại từ cuộc chiến tranh xâm lượccủa nhà Thanh (sự kiện Bính Tí Hồ Loạn, 1636-1637). Từbia này đi ngược lại hồ Tây khoảng nửa vòng, dọc theo conđường nằm giữa khu dân cư đông đúc về phía Nam sẽ bắtgặp quần thể mộ cổ Baekje. Thăm thú mộ đá (Jeokseokchong,tích thạch trủng) cùng đủ loại mộ của Baekje ở Hanseongxong, có thể đi về hướng công viên Olympic.
Công viên Olympic là công viên được cải tạo từ thổ thànhMongchon trong quá trình xây dựng các nhà thi đấu chính ở gầnđấy phục vụ sự kiện Olympic Seoul 1988. Sau khi tham quan bảotàng Baekje Hanseong với các tác phẩm điêu khắc của nhữngcây đại thụ lớn trên thế giới trưng bày trước sân của bảo tàng, dukhách có thể dạo chơi trong thành Mongchon nằm trên một ngọnđồi thoai thoải để tận hưởng cảm giác như đang trekking ngaygiữa lòng thành phố. Du khách cũng có thể ghé bảo tàng Lịch sửMongchon – là nơi thanh thiếu niên trải nghiệm lịch sử Baekje.
Bước ra khỏi cổng Bắc số 1 của công viên Olympic, đi ngangtrung tâm hành chính quận Gangdong, băng qua một con đườnglớn sẽ thấy trường PTTH nữ Youngpa. Men theo tường bao củatrường đi thêm một chút về khu dân cư sẽ thấy thổ thành Pungnapkhổng lồ hiện ra uy nghi với những đường cong nhẹ.
Để thực hiện một chuyến đi bộ tham quan các di tích vănhoá Baekje thời đô ấp Hanseong (năm 18 TCN-538) theo trìnhtự trên cần bố trí trọn một ngày. Đó có thể sẽ là một ngày khávất vả, nhưng đi bộ là cách tốt nhất để thưởng ngoạn vùnggiao thoa văn hoá đầy kịch tính giữa thời cổ đại và hiện đại.
Sau khi dời đô về Gongju cuối thế kỉ 5, các ngôi mộ của giai cấp thốngtrị chuyển từ mộ đá dạng bậc thang thành mộ đá đắp đất (dolbang hayThạch Thất Mộ). Được phát hiện đầy kịch tính năm 1971, lăng mộ vuaMuryeong chính là ngôi mộ đá đắp đất đầu tiên, đồng thời được cho làmột hình thức đắp mộ phổ biến thời Tam Quốc lúc bấy giờ.
Được khai quật và khảo sát sáu lần trong thập niên 1980, thổ thànhMongchon giờ đây là đất làm công viên phục vụ công dân Seoul.
Tìm kiếm những mảnh ghép còn sót lại
Với quy hoạch tổng thể khu Jamsil từ thập niên 1970, khu vực xứngdanh là nang thời gian (time capsule) này đã phải trải qua thời kì đầybiến động trong sự pha trộn giữa “phát triển” và “bảo tồn”. Đến thậpniên 1980, khu này được chọn làm sân vận động Seoul Olympic 1988,từ đó sân vận động chính cùng các nhà thi đấu và công trình phụđược xây lên. Cứ thế Đại hội thể thao toàn cầu của thế kỉ 20 đã diễnra trên bãi thành quách cổ xưa của Baekje, nơi thấm đẫm hơi thở vănhóa lịch sử từ 2.000 năm trước.
Thành phố được xây dựng suốt mấy trăm năm bởi công sức và trítuệ của người Baekje nay đã biến mất, thay vào đó là hàng hàng lớp lớpnhững tòa chung cư cao tầng nằm trên trục đường đắt đỏ nhất Seoul.Không thể phủ nhận những mặt tích cực của công cuộc phát triển vàchỉnh trang đô thị với việc xây lại các khu chung cư, làm đường xá, xâycông trình phục vụ Olympic mà nhờ đó các di tích dưới lòng đất đượcphát hiện. Hình ảnh hoàng thành và những người từng sống ở nơi nàytuy không còn nhưng người ta vẫn đang nỗ lực không ngừng để nối kếtcác manh mối nhằm dựng lên hình ảnh 3D của khu di tích.